Truyện ngắn: Di sản của bố

“Bố mất hơn sáu năm nhưng di sản mà ông để lại tôi thì nhiều vô kể. Thi thoảng trên dòng đời trôi nổi khi “đụng chuyện” thì những điều dung dị ấy lúc nào cũng thay bố mà “giang tay” ra cứu tôi nhiều bàn thua trông thấy”.

***

Tình Người.

Bố là người lao động tay chân đơn thuần. Đổi mồ hôi sức lực lấy cơm gạo nuôi gia đình vợ con. Có lần hai bố con đang chở nhau, thấy xe nhà quàng đối diện. Ông lẳng lặng tháo nón tấp xe nhường đường. Ông nói :

– Đây là điều tối thiểu sau cùng mà con người có thể dành cho nhau …

Chạ ngoài đường thì thôi, chứ về tới cửa là ông tắt máy xe rồi dẫn bộ vào trong. Bố nói về nhà là phải bình yên. Có lần bố về khuya ngang cây cầu nhỏ. Bố thấy thằng bé ốm đói đang bị cả nhóm côn đồ vây đánh. Ông dừng lại, rút sợi thắt lưng và hô lớn “… tụi mày hèn … cả đám đánh hội đồng một đứa … “. Mình ông cân hết cả mấy chục thằng, sau cùng thằng nhỏ xấu số ấy được cứu. Đúng sáng mùng một tết năm đó nó dẫn cả nhà nó đến chúc tết nhà tôi ! Bố tôi phải mất một hồi rất lâu để ngồi bần thần nhớ lại mình đã giúp gì cho cậu bé đó. Vì thực tình ông làm bằng một con tim trong sáng, xong rồi lại quên liền ngay sau đó. Bạn biết không, tết năm đó nhà tôi lại có thêm một gia đình bạn mới. Khi xe gắn máy còn chưa phổ biến thì xe đạp là phương tiện di chuyển chính. Tối nọ sau khi rời chỗ làm, vừa đổ dốc cầu thì mưa ngày càng nặng hạt. Ông khoác lên mình bộ áo mưa lầm lũi đi. Được đoạn. Bố thấy có cặp mẹ con không có áo mưa để mặc. Nhìn thằng nhỏ tội tội. Không kịp suy nghĩ, ông lột ngay cái áo mưa đang mặc nhường cho mẹ con họ. Rồi bố nhấn bàn đạp cho xe lao đi mất hút ……

Mặc cả.

Bố mua trái cây cho mẹ con tôi thì thường chọn thứ ngon nhất. Mua vào sáng sớm, tính tiền, rồi gửi đó luôn cho họ giữ. Chiều tối về thì mới ghé lấy mang về. Ông nói :

– Bố mua buổi sáng vì sáng đồ nó luôn tươi nhất. Và còn vì sáng người ta thường không nói thách nhiều, ai cũng muốn mở hàng xôm tụ.

– Dạ. Nhưng nếu họ cố tình kê giá lên thì sao bố ?

– Thì Bố vẫn mua. Bố biết phải cực đến dường nào người ta mới phải trườn mặt ra vỉa hè để bán dạo. Giúp được lúc nào thì giúp. Không nên mặc cả vì bố sợ … tội người ta … !

Những điều tốt đẹp vụn vặt của bố, ngày đó ông gieo vào cuộc sống. Giờ tôi chính là người được thụ hưởng những trái ngọt. Vào đời bằng đôi bàn tay trắng. Kỳ lạ ! Khi gặp khó khăn, lần nào cũng được quế nhân phù trợ. Có khi biết họ là ai. Có khi không. Nhưng mỗi khi như vậy tôi thường ngước mặt lên trời và thầm cảm ơn bố ! Người đàn ông vĩ đại trong đời tôi ……… !

Rate this post